Suy ngẫm

Tối qua lại một trân cãi vã với những điều dù đã nói hàng nghìn lần vẫn vậy. Kẻ cố tình, người nhẹ dạ. Người không chịu đựng nổi giới hạn.
Phân tích ở cái gốc đúng sai, thì ai cũng thiên về phần phải của mình. Nhưng sống là sự hy sinh cho nhau để dung hòa. Anh tự cho mình cái quyền liên hệ với chị và em thì không được quyền liên hệ với người xưa dù ở gốc độ nào...?.
Anh cho rằng đó chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng vẫn cứ mờ ám lén lúc. Và em chẳng có quyền liên hệ với người xưa dù ở gốc độ bạn bè..Anh tự cho anh cai quyền như thế!!!!.
Nói ra không phải để khẳng định ai đúng, ai sai...Nhưng đã sống cùng một nhà chẳng lẽ nào sự hy sinh nhỏ cho nhau cũng không có...Viết ra đây để ngẫm lại cái mâu thuẩn sâu xa là gì...?. Em tự rút ra 3 vấn đề: 1 Là anh mãi liên hệ với người củ dù nhiều lần em đã bày tỏ rỏ quan điểm của mình. 2 là chúng ta không ai chịu nhượng bộ nhau . 3 là anh..................
Không ai xấu, không ai tốt..chuyện cũng không đến nổi phức tạp. Quan trọng là tâm em chưa thanh đi để có một cách giải quyết nhẹ nhàng.
Sao em cảm thấy chán ngán người đàn ông bên cạnh em như vậy. Cưới nhau trong thời gian ngắn, hạnh phúc có cho đi, nhưng nước mắt lại có phần hơn. Với cái tôi của em, tối qua em chỉ muốn ném tất cả quần áo anh ra ngoài và để cho anh thêm sự lựa chọn. Là cái gì: LÀ SỰ TÔN TRỌNG LẪN NHAU. Em yêu anh, nhưng thề có chúa em không quỳ lụy. Giờ em không làm thế vì em thấy mình đã già hơn, trường thành hơn. Nên chuyện gì rồi cũng có nhân quả. Giống như những điều em tự an ủi" sau cơn mưa trời lại sáng". Có lẽ chuyện nào cũng có cách giải quyết êm đềm. Hãy để mỗi bản thân chúng ta tự nhận ra giá trị thì xứng đáng hơn.

0 nhận xét:

Xin để lại nhận xét của bạn